TRỞ VỀ
Thúy nhìn mình trong gương và cảm thấy khó chịu: một cô
gái nhợt nhạt giương cặp mắt vô hồn nhìn Thúy. Cô lăn ra giường kéo chăn trùm
kín người và tưởng tượng một số tình tiết để viết một kịch bản phim truyện theo
đơn đặt hàng của một đài truyền hình từ mấy tuần qua.
Thúy thử hình dung một tiên nữ bay qua một miền quê
hoang tàn, sau vài vòng lượn lờ, nàng tiên giữ thăng bằng trên một đám mây ngũ
sắc và đưa mắt nhìn chung quanh. Nàng lắc đầu: nơi đây thiếu vắng sự sống, làm
sao để tạo nên một tiên cảnh giữa trần gian? Chán chường, tiên bay đi... Tiên
đáp xuống một thành phố. Những khu phố phồn hoa như gọi mời người từ khắp nơi
đổ về. Nàng tiên tỏ ra thích thú một công viên hoành tráng với những quần thể
kiến trúc nguy nga.
Nàng chợt thấy buồn: “con người tài giỏi đến mức có
thể xây dựng nên những cung vàng điện ngọc, nhưng không đủ sức cải hóa kiếp
người khổ đau và hữu hạn thành những bậc tiên nhân hưởng trọn phúc lộc thọ và
bất tử”. Thế là nàng đem ra một vài thuật trường sinh dạy con người. Thình lình
một con rắn khổng lồ với bảy cái đầu kỳ quái lắc lư đe dọa mọi cư dân trong
thành phố. Người lớn phục tùng rắn và quay lưng lại phía nàng tiên, trẻ con
nhìn rắn sợ sệt, nhưng vẫn ngây ngất trước tài phép và vẻ đẹp của nàng tiên nên
bám riết lấy nàng:
-
Cứu con với!
Con rắn cử động bảy cái đầu và nuốt dần những sinh vật
trong phạm vi mà nó phong tỏa. Khi nó lao về phía nàng tiên thì một tiếng sét
giáng xuống, trời đất tối sầm. Con rắn lao vụt về hang ổ. Bầy trẻ bên tiên run
lẩy bẩy.
Nhìn con người nàng tiên thương xót lắc đầu: “rắn chưa
chết, nhưng đã đến lúc ta phải quay về….”
Reng...
reng... reng,…
Một hồi chuông ngân vang cắt đứt luồng suy nghĩ của
Thúy. Cô bật dậy bốc điện thoại đầy lo lắng: thì ra ông đạo diễn gọi cô, ông
trách cứ cô nộp kịch bản chậm.
Thúy nhoài người vào máy vi tính gõ lia lịa. Cô đã ứng
một nữa tiền của nhà đài. Thúy đã hứa với họ cuối tháng giao kịch bản và nhận
chỗ tiền còn lại. Vậy mà mấy tuần nay đầu óc Thúy bỗng đặc sệt. Cô chẳng nghĩ
ra được điều gì khác lạ ngoài trừ cái ám ảnh có một con rắn đã thể hiện sức
mạnh của mình ngay giữa một thành phố phồn hoa.
“Em điên rồi!”- Thúy nghe một giọng nói
mơ hồ nhưng hết sức êm ái như từ một cõi xa xăm vọng lại. Thúy thử đưa mắt dò
tìm, mãi một lát sau cô mới tin rằng tất cả những gì mà cô vừa nghe chỉ là một
ảo giác.
Một giờ lướt web, chẳng có gì đọng trong đầu Thúy sau
hàng tiếng đồng hồ nhá chữ: bạo lực, tình dục, chính biến, thời trang, ngôi
sao, ăn chơi, nhảy nhót,…mấy tờ lá cải thì đưa tin về người ngoài hành tinh,
giật gân và đặc biệt là gây sự chú ý nhưng thiếu tính trung thực.
Thúy đã thôi vẽ mấy tháng nay, cô vẫn còn nhớ lời
Phùng, người đàn ông từng đeo đuổi cô:
-
Em vẽ đi! Vẽ là
yêu trở lại!
Thúy thấy Phùng thật sến.
*
Mọi nỗ lực sáng tạo chẳng thể nào giải thoát con người
khỏi những câu thúc của cuộc mưu sinh.
Thúy bắt đầu đọc nhiều và viết. Những khi không vẽ
được nữa thì cô viết. Nhưng cả hai nghề này chẳng đem đến cho cô lợi lộc gì.
Từ một đứa trẻ mồ côi, phải đi ăn xin, Thúy được đưa
vào nhi cô viện. Những năm tháng của tuổi thơ chất chứa u buồn. Thúy chẳng biết
gì ngoài ngôi trường nội trú âm u. Đến tuổi trưởng thành cô thoát vào đời nhờ
thành tích học tập xuất sắc, sớm tìm được công ăn việc làm, nhưng khả năng của
cô cũng chỉ có thế. Cô muốn làm được nhiều việc hơn, nhất là những công việc
giàu tính sáng tạo hoặc việc từ thiện, nhưng mọi cố gắng của cô đều vô vọng, có
lẽ vì bản tính của cô dễ ngã lòng trước khó khăn.
Thúy
lẩm bẩm:
“…
mọi thứ đều trôi nổi, kể cả đời ta, một ngày trôi qua là thêm một ngày tiến gần
về cõi chết. Với một người đam mê sáng tạo mà không tạo ra một tác phẩm nào thì
cũng có nghĩa là đang chết. Những sắc màu là phù vân,…
“Phùng
đã thuộc về người con gái khác, cái gã luôn sợ hôn nhân ấy từng làm mình mệt
mỏi vì sự vô lối, tùy tiện trong mọi quan hệ với đàn bà cuối cùng để cho một
đứa con nít dắt mũi,..
“Phùng từng nói: tôi
cần em như cần chiếc bóng của mình, mất
bóng, tôi phải đi làm bóng cho kẻ khác.
“Ta
cười: mất bóng, anh sẽ trở thành một hồn ma, vì ma quỷ chính là bóng….”
*
Ở tầng mười khu chung cư, căn phòng Thúy thuê giống
một trong những ô ngăn của chuồng bồ câu. Dưới kia là đường phố, dòng xe cộ
ngược xuôi bất tận. Cả tuần nay Thúy như con chim rã cánh từ sáng suốt tối bó
gối trong chuồng.
Cứ nghĩ về thời
thơ ấu là cô nhàu nhĩ. Hồi đó, cô và một thằng bé lớn hơn cô vài tuổi dắt díu
nhau đi xin ăn. Trong một đêm noel, thằng bé chết rét, trên tay còn cầm nửa ổ
bánh mì mà nó muốn giữ lại làm thức ăn cho ngày hôm sau.
Tất
cả những biến cố từ quá khứ gần đến quá khứ xa định hình nên thói quen ưa thu
mình và những cơn khủng hoảng siêu hình mà Thúy chưa tìm được phương pháp hữu
hiệu để chữa trị.
Thúy không chối
bỏ quá khứ của mình nhưng cô không cần nó. Hiện tại cô sống khắc khoải,...
Tại bất kỳ nơi đâu, làm gì Thúy cũng bị thôi thúc bởi
ước muốn ra đi:
– Đi
là chết một ít.
Rốt cuộc Thúy chẳng biết đi đâu.
Cô đã từng lao đi đấm mọi cửa để rồi cuối cùng vấp
phải một bức tường cố định, nơi muôn đời con người kỳ thị bởi giàu nghèo, hèn
sang. Mệt nhoài, cô chọn một trong những ô ngăn của tổ chim bồ câu này làm nơi
cư trú. Ít nhiều Thúy cũng thích nghi được với độ cao và sân thượng là nơi cô
tha hồ hít thở bầu không khí trong lành mà dưới kia, bụi đường cùng khói xe đã
làm cho ô nhiễm.
Không ít lần cảm xúc của Thúy được thăng hoa, và cô đã
cho ra đời những tác phẩm có giá trị từ độ cao này.
Lần này theo thói quen, đôi chân Thúy bước tới, bước
lui trên sân thượng, nỗi bức xúc vì không tìm ra một kết thúc có sức thuyết
phục cho vở kịch khiến Thúy suy tưởng đến quên mất thực tại. Cô bước vào khoảng
không phía trước như một vận động vô thức. Khi nhận ra mình đang rơi nhanh dần
Thúy mới kinh hoàng. Chợt một niềm ham sống trào lên khiến cô thấy tiếc nuối
cuộc đời.
*
Thúy đang lửng lơ trong cái vùng bóng tối càng lúc
càng dày đặc, chợt một luồng ánh sáng cực mạnh quét tới, đẩy cơ thể đang rơi
của cô về phía hồ nước xâm xấp. Hơi lạnh ùa vào tim, Thúy hoàn toàn hôn mê.
Chợt Thúy thấy mình bay lên, thấp thóang quanh cô
nhiều bóng trắng lượn lờ. Thúy nghe lơ mơ một giọng nói quen thuộc. Cô đưa mắt
tìm kiếm và nhận ra Quốc (cậu bé mồ côi lang thang với cô thuở nhỏ đã lìa đời
từ lâu).
Quốc nhìn Thúy cười hồn hậu. Thúy có vẻ sợ hãi.
-
Đừng sợ! Quốc
trấn tĩnh cô.
Thúy hỏi:
-
Anh có mặt ở đây
từ bao giờ?
-
Bất kỳ lúc nào
anh cũng có mặt bên em. Em có biết vị thần hộ mạng của mình không?
Thúy
lắc đầu:
-
không thể như thế
được!
Quốc
nhịp nhàng đôi cánh:
-
Một sợi tóc rơi
cũng là thiên ý. Em chỉ là con người, em chẳng bao giờ hiểu được mệnh trời đâu.
Thúy
đăm chiêu:
-
Có thể là như
thế. Anh ở đây mãi sao?
-
Anh chỉ ở bên em
thôi, và mọi nơi, mọi lúc. Quốc đáp
-
Anh chẳng khác
xưa bao nhiêu, ngoài đôi cánh trông linh diệu và kỳ ảo. Thúy thấy hay hay và
bắt đầu trò chuyện với Quốc có phần sôi nổi.
Quốc
đáp:
-
Các thiên thần hộ
mạng đều có đôi cánh giống nhau.
-
Hình thức thì
chẳng khác xưa? Thúy cười
Giọng
Quốc chợt như từ xa xăm:
-
Còn em thay đổi
nhiều quá. Ừ mà làm người thì phải vậy, phải lớn, phải già, bệnh tật và chết.
Quốc
lại hỏi:
-
Em có bao giờ nhớ anh không?
-
Không! Thúy thành
thật – em quá sợ đối mặt với những kỷ niệm đau thương ấy.
Quốc
lắc đầu:
-
Lần này anh hiện
diện để nhắc em nhớ lại tất cả. Anh vẫn thường bay lượn trên đời sống của em.
Những khi em ngủ, anh sà xuống, ôm em vào lòng, anh xua đuổi những ác thần muốn
phiền nhiễu em trong cả lúc ngủ. Rồi anh chợt hiểu rằng em không thể nhận thức
được sự tồn tại của anh. Các thiên thần trở nên vô hình trước mắt người trần.
Giọng
Thúy buồn rượi rượi:
-
em nhớ ngày xưa
bao giờ anh cũng che chở, bảo bọc em. Ngay cái đêm cuối cùng rét lạnh, chính
anh đã cởi manh áo đắp cho em còn anh thì chết cóng...
Quốc
an ủi Thúy:
-
Em biết không!
Hồi đó anh chết thật nhẹ nhàng. Khi em vật vã, gào khóc bên thi hài anh thì một
luồng âm thanh huyền dịu đã nâng anh bay lên,...
Thúy
có vẻ khó hiểu:
-
Ngày thường, em
cứ day dứt về sự hiện hiện hữu của mình. Em thấy chẳng có gì thuộc về em. Vậy
mà khi tai họa đến với mình, em chợt thấy mình mất tất cả.
Hình
ảnh Quốc tan biến nhưng giọng vẫn còn lan truyền đâu đó trong không gian:
- Tử sinh là quy luật, chiến thắng sự
vận hành khắc nghiệt của nó là điều không thể. Em hãy trở về sống nốt phần đời
còn lại. Nhớ trân trọng từng khỏanh khắc làm người. Nên biết rằng em luôn sống
trong sự chở che của anh.
Thúy nhìn theo đôi cánh của Quốc mờ dần trong dải
sương ban mai.
*
Có người bắt gặp cô gái dưới hồ nước cạn trong trạng
thái bất tỉnh. Cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu, một ngày sau cô hồi tỉnh. Tất
cả những người có trách nhiệm điều tra về vụ tai nạn của cô đều cho rằng cô là
người tốt phước. Nếu thẳng đường rơi cô đã va vào bức tường bê tông, thịt nát
xương tan không chừng.
Riêng Thúy hiểu việc cô thoát chết là nhờ sự che chở
của người bạn quá cố.
LÊ THU THÙY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét